Thầy giám thị cảm thấy nếu để Đường Nhân đi trước, vậy thì chắc
chắn Đường Nhân sẽ đứng đợi ở đâu đó, nên Lục Trì không thể nào đi ra
được.
Nhưng Lục Trì lại khác, nhìn anh có vẻ như cũng nhận thấy hành vi
của mình là sai, nên sẽ không có chuyện gì phát sinh.
Thật sự lần kiểm điểm này đã khiến ông ta bị đả kích quá lớn.
Thầy giám thị cũng tự quyết tâm với bản thân, từ nay về sau không thể
để hai người bọn họ lên phát biểu chung một hoạt động được.
Nhớ tới chuyện hàng năm đều có bài phát biểu của những học sinh tốt
nghiệp loại giỏi lên truyền thụ kinh nghiệm cho các em lớp dưới, nếu
chuyện này lại xảy ra một lần nữa, thì ông ta biết làm sao.
Nghĩ tới điều này, ông ta chờ Đường Nhân đi xa rồi mới quay vào
trường học.
Nhưng không ngờ rằng, Đường Nhân mới đi được nửa đường đã thấy
Lục Trì đang đứng chờ ở đằng xa, có chút mơ hồ, nhưng chắc chắn không
nhìn nhầm.
Hiện tại bên này không có xe, hai người chỉ có thể đi bộ.
Sau khi qua cầu, xe cộ ồn ào, ánh mắt Đường Nhân cố định ở bên
trong một tiệm kem.
Lục Trì không nghe thấy tiếng chân phía sau, quay đầu lại nhìn thì
thấy ánh mắt trông mong của Đường Nhân đang nhìn chằm chằm tiệm
kem.
Anh đi lại hỏi: “Không… Không mang tiền sao?”