Lục Trì thấy bộ dáng này của cô thì thở dài, cầm khăn giấy đặt dưới
cằm cô, tránh xảy ra tình huống không nên có.
Giọng anh lí nhí: “Tớ nói đùa… Đùa thôi mà.”
Đường Nhân đảo mắt, rầm rì vài tiếng, sau đó dứt khoát ngồi xuống
ghế đá không chịu đi.
Lục Trì múc một muỗng kem đưa tới trước mặt cô, nhìn qua giống
như đang muốn chuộc lỗi.
Cách đó không xa có một cụ ông bước chậm đến, nheo mắt nhìn hai
người bọn họ, nhịn không được lớn tiếng nói: “Cậu bé, phải dỗ ngon dỗ
ngọt vào!”
Đường Nhân suýt nữa thì bật cười.
Lục Trì bị giật mình, quay đầu lại.
Ông cụ thấy anh quay đầu lại nhìn, tiếp tục nói: “Nhớ ngày xưa ông bà
hẹn hò, ông làm cho bà giận, nên ông phải ra sức dỗ dành, con gái ai cũng
muốn được bạn trai cưng chiều, cháu nhìn cháu xem, làm bạn gái giận rồi
còn không biết dỗ đi.”
Ông cụ tựa hồ như đang hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, mở miệng nói
không ngừng.
Lục Trì muốn mở miệng nói chuyện cũng bị ông cụ chặn lại.
Nói một lúc lâu, ông cụ mới hài lòng rời đi, sau cùng còn dặn dò:
“Phải dỗ ngọt cho tốt đấy!”
Thanh niên ngày nay thật là, chỉ mỗi việc dỗ ngon dỗ ngọt cũng không
biết làm, phải để một ông già hướng dẫn.