Lục Trì bị nói đến nỗi hai má ửng đỏ, mãi cho đến khi ông cụ đi rồi
mà hai má anh vẫn chưa hết đỏ.
Đường Nhân liên tục lắng nghe, cô biết rõ anh cực kỳ ít nói, lại ít giao
tiếp, cho nên cái việc như dỗ dành con gái là chưa bao giờ làm qua, có lẽ
hôm nay phải thử một lần xem sao?
Giọng nói của Lục Trì chắc chắn là rất êm tai dễ nghe, có đôi khi nghe
anh trả lời câu hỏi trên lớp cũng khiến cô không nhịn được liếm môi, thật
sự là quá sức mê hoặc người khác.
Giọng nói này mà để dỗ ngon dỗ ngọt thì có chết không cơ chứ.
Lục Trì đỏ mặt không biết nên dỗ ngọt kiểu gì, Đường Nhân chủ động
mở miệng: “Hôm nay tớ muốn cậu nói muah muah (kiểu tiếng phát ra khi
hôn í), không nói thì khỏi đi.”
Nghe vậy, hai tai Lục Trì chợt đỏ ửng lên, anh hơi há miệng, nhưng
không phát ra tiếng.
Đường Nhân không hài lòng, thúc giục: “Nói mau!”
Ai da, vừa nghĩ đến chuyện đó, cả người cô như muốn nhảy dựng lên.
Vài giây trôi qua.
Lúc Đường Nhân cho rằng Lục Trì không chịu nói, thì anh đột nhiên
khom lưng, ghé sát vào tai cô nhỏ giọng: “Mu… Muah muah.”
Cả cơ thể Đường Nhân đột nhiên mềm nhũn.