Đường Nhân gật đầu, tỏ vẻ đáng thương: “Ừm, tớ không có tiền. Đại
gia thương tình bao tớ ăn đi.”
Bộ dáng nũng nịu rất đáng yêu.
Lục Trì nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó xoay người vào trong tiệm
mua một ly kem thật lớn, bây giờ trời không nóng lắm, cho nên trong tiệm
kem cũng không đông.
Đường Nhân cứ nghĩ là anh mua kem cho cô, ai dè sau khi anh quay
lại thì không có ý muốn đưa cho cô.
Nguy rồi, Lục Trì bắt đầu học cách chơi chiêu trò mê hoặc cô.
Nhìn anh bưng ly kem trên tay mà không ăn, kem trong ly nhìn rất
tươi mát, còn tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.
“Con mọt sách, có đưa tớ không thì bảo?”
“Không.”
“Thật sự không đưa tớ á?”
“Ừ.”
Rốt cuộc Đường Nhân nhịn không được.
Cô vươn tay ra kéo cánh tay anh lại, trực tiếp cắn một miệng kem, cắn
một miếng thật lớn rồi mới đứng vững lại.
Đường Nhân mơ hồ không rõ: “Phải phạt.”
Cắn một miếng kem lớn quả thật quá lạnh, cô nhịn không được há
miệng hà hơi, răng nướu tê buốt.