Đường Nhân không thèm để ý đến ông ta, muốn nói tiếp.
Ba Trình Hân đột nhiên la lên: “Chỗ này không phải chuyện con nít
xía vào, liên quan gì tới cháu, quản chuyện của mình cho tốt!”
“Tào lao, ba cháu là hiệu trưởng, nên cháu đương nhiên có quyền.”
Đường Nhân lại tiến lên vài bước: “Nếu như cô chú không có bằng chứng,
mà cứ tiếp tục làm loạn ở đây, thì đừng trách cháu báo cảnh sát!”
Cô giơ di động lên.
Trường học sợ nhất là ảnh hưởng đến danh dự, không muốn làm lớn
chuyện, hơn nữa cảnh sát đến cũng không thể bắt giữ người ta, cuối cùng
cũng không giải quyết được gì.
Đường Nhân cũng chỉ muốn hù dọa một chút thôi.
Nghe vậy, sắc mặt ba mẹ Trình Hân trở nên khó coi, tức miệng chửi
ầm lên, ngôn ngữ cực kỳ khó nghe.
Đường Nhân không nghe lọt được chữ thô tục nào của hai người bọn
họ.
Thầy giám thị kéo cô qua một bên: “Bà trẻ, bà đừng quậy nữa, quay về
lớp đi, chuyện ở đây có người lo rồi…”
Lời còn chưa dứt, Đường Nhân đã thấy Lục Trì ở cách đó không xa,
vẫy vẫy tay với anh.
Nhưng sắc mặt Lục Trì nhanh chóng biến sắc: “Mau… Mau tránh ra!”
Anh chạy nhanh về phía cô, chưa được vài giây đã chạy tới.
Hôm nay trời nổi gió to, Đường Nhân nghe không rõ lời anh, nghi ngờ
hỏi: “Hả?”