Ánh mắt Lục Trì đột nhiên nheo lại, đẩy thầy giám thị qua một bên,
rồi nhanh chóng kéo Đường Nhân về phía mình, sau đó xoay người che
chắn trước mặt cô.
Thầy giám thị còn chưa nói hết đã bị đẩy sang một bên: “Ai da…”
Đường Nhân phản ứng nhanh quay lại, lập tức thấy tấm bảng biểu ngữ
đang bay tới chỗ hai người, cô không kịp suy nghĩ, kéo Lục Trì té lăn trên
đất.
Tấm bảng trắng rơi xuống đất rầm một tiếng.
Nó rơi bên cạnh hai người họ, tiếng động cực lớn, cây đinh bị lòi ra
đâm xuyên qua đồng phục của Đường Nhân.