Lục Trì mím môi, nhỏ giọng nói với cô: “Cẩn thận.” Rồi sau đó chạy
thẳng đến phía phòng y tế, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
Thầy giám thị bắt đầu giáo huấn: “Đã bảo ở đây không có việc của
em, rồi bây giờ em thấy hậu quả chưa, cái này là rảnh rỗi đi kiếm chuyện
phải không.”
Đường Nhân ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích, nói: “Chỉ là em
bất bình quá thôi mà thầy, với lại người ta kéo tới đây từ lúc sớm rồi, chẳng
lẽ trường học không bồi thường ạ?”
Sắc mặt thầy giám thị cũng khó coi hơn.
“Học sinh nhảy lầu trong trường học, đương nhiên trường học có một
phần trách nhiệm, nhưng mà phải xem xét là sự việc này lớn đến đâu, bồi
thường thì bắt buộc phải bồi thường rồi, hơn nữa em xem hai người bọn họ
kìa, nếu không bồi thường thì liệu có chịu để yên không, ồn ào lại ảnh
hưởng đến các học sinh khác.”
Nói ra cũng không dễ nghe, ảnh hưởng danh dự.
Đường Nhân duỗi tay hất tấm bảng ra, không cẩn thận động phải chỗ
bị thương, đau đến mức bất động, phải hít sâu vài cái.
Thầy giám thị thấy cô như vậy cũng không nỡ mắng cô nữa: “Ở yên
đó, đợi tí nữa bác sĩ đến, thầy đi báo cáo với hiệu trưởng Đường.”
Chưa được vài phút, bác sĩ trong trường bị Lục Trì dắt tay tới, thiếu
chút nữa không theo kịp bước chân của anh, lảo đảo.
Vừa dừng lại, bác sĩ bắt đầu châm chọc: “Ai da, nếu chân cẳng tôi mà
không tốt thì hôm nay chắc bị em kéo lê trên đường rồi.”
Gương mặt Lục Trì lạnh lùng, không chút biểu cảm.