Đường Nhân nhìn thấy bật cười, không khí âm u cũng giảm đi không
ít.
Mặc dù cây đinh đâm vào cánh tay, không tính nông sâu, nhưng lúc
rút cây đinh ra còn có thể thấy vết rỉ sét loang lổ, còn có chút máu.
Sắc mặt Lục Trì càng tối sầm.
Bác sĩ vừa băng bó vừa dặn dò: “Không nghiêm trọng, may là không
sâu lắm, băng bó lại là tốt rồi, nhưng để cẩn thận hơn thì lát nữa đi bệnh
viện tiêm phòng uốn ván, tránh bị nhiễm trùng.”
Đường Vưu Vi cũng chạy lại, cực kỳ phẫn nộ, ông không sợ bồi
thường, không sợ náo loạn, nhưng không có nghĩa là bọn họ được quyền
làm con gái bảo bối của ông bị thương.
“Ban đầu còn nể mặt một chút, bây giờ thì đừng hòng đòi lợi ích, con
gái của hai người là con người, chẳng lẽ con gái tôi không phải con người
hả?”
Đường Nhân giơ tay kéo kéo tay ông, thấp giọng nói: “Ba, chú ý hình
tượng hiệu trưởng.”
Hiệu trưởng Đường trợn mắt: “Con ra nông nỗi như vậy còn lo lắng
hình tượng hiệu trưởng gì hả!”
Thầy giám thị cũng cảm thấy bản thân đã biết được chút bí mật nào
đó.
Những nhân viên đứng đó sững sờ bắt đầu hoàn hồn, vội vàng nói bảo
vệ khống chế ba mẹ Trình Hân: “Dẫn hai người họ đến phòng an ninh đi,
quá lắm rồi! Ngang nhiên làm người khác bị thương!”