Trong trường học rất khó giữ bí mật, chuyện Đường Nhân bị thương
chưa gì đã loan ra khắp toàn trường, cả lớp đặc biệt và lớp 14 cũng biết hết
rồi.
Trước đây Lộc Dã rất tùy tiện, lần đầu tức giận nói: “Quá quắt thật
mà, ban đầu còn tưởng chỉ là ồn ào đòi tiền, ai dè lại còn làm người khác bị
thương, ai không biết còn tưởng trường học bức chết con gái bọn họ.”
“Người làm cha mẹ mà còn dám xuống tay với học sinh đáng tuổi con
mình, Đường Nhân hôm nay xui quá, nghỉ ngơi vài ngày đi.” Đường Minh
phụ họa.
“Gặp tớ là thẳng tay đuổi bọn họ ra ngoài, có ba mẹ như vậy thật sự
rất thất vọng.”
Bọn họ cũng không ngờ Đường Nhân mới ra ngoài có một chuyến lại
gặp chuyện như vậy, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng là bị thương.
Vào lúc giải lao giữa những tiết tự học buổi tối, lớp 14 kéo nhau đến,
còn mang rất nhiều thức ăn cô thích lên thăm hỏi cô.
Tô Khả Tây đau lòng nói: “Phải xen vào việc của người khác rồi bị
thương tích như vậy mới vừa lòng đúng không? Lần sau còn vậy nữa thì tớ
mặc kệ cậu đó.”
Đường Nhân trừng mắt: “Cậu có quyền lên thăm, không có quyền chỉ
trích.”
Tô Khả Tây xì một tiếng khinh miệt: “Đừng có hòng nhờ vả gì tớ
đấy.”
“Tớ chỉ bị thương ở cánh tay, chứ không có gãy tay, làm lố quá má.”
Đường Nhân nhịn không được, nói: “Cậu mau về lớp ôn bài đi.”