Đường nhiên, hiệu trưởng Đường cũng không chịu để yên chuyện này,
con gái bảo bối ông không nỡ la mắng, vậy mà bọn họ lại khiến con bé bị
thường.
Chuyện này sao có thể bỏ qua được.
Đường Nhân bị thương cánh tay phải, cho nên cũng không thể viết bài
được.
Trên thực tế thì có thể, nhưng Lục Trì lại không đồng ý, thái độ anh
lạnh lùng, cũng không nói chuyện, chỉ là mỗi lần Đường Nhân muốn động
bút, là bị anh tịch thu cây bút.
Hai người lại một lần nữa ngồi cùng một bàn vào giờ tự học tối hôm
đó, chủ nhiệm lớp Chu Thành cũng không quản, trong lúc thầy giám thị
đến xem Đường Nhân, không biết Lục Trì nói gì đó, rồi cuối cùng hai
người lại ngồi chung một bàn.
Khi đó Đường Nhân cũng rất vui sướng, ngồi cùng bàn mới bồi dưỡng
tình cảm được chứ.
Nhưng ngày hôm sau vào tiết vật lý, cô mơ màng vài phút, vào lúc
muốn động bút, thì cây bút trong tay chớp mắt đã biến mất.
Đường Nhân lại lấy ra một cây bút khác, còn chưa kịp làm gì, thì cây
bút cũng mất tích luôn.
Cô quay đầu lại, Lục Trì đang cầm cây bút của cô.
Đường Nhân bất mãn: “Lục Trì, cậu đừng như vậy nữa được không
hả.”
Sắc mặt Lục Trì không chút biểu cảm, không biết mình đã làm sai ở
đâu.