Anh nghiêng đầu, chống lại hai con mắt đang trợn tròn của cô, tiện tay
vén vén tóc mái đang che trước mắt cô: “Cậu bị… Bị thương mà.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày được thay bằng
chất giọng mềm mại, khiến người ta say mê.
Đường Nhân bĩu môi: “Tớ bị thương thôi mà, có bị gãy tay đâu, sao
mọi người cứ coi tớ như động vật quý hiếm vậy nhỉ.”
Lộc Dã ngồi phía trước nghe thấy, trong lòng chế giễu: Chỉ có một
mình Lục Trì mới coi cậu ấy như động vật quí hiếm thôi.
Thời gian trôi qua, Lục Trì chăm sóc Đường Nhân cực kỳ cẩn thận,
mặc dù ngượng ngùng nhưng cái gì cũng muốn quản.
Chỉ còn thiếu đi theo cô vào nhà vệ sinh thôi.
Đối mặt với sự lên án của Đường Nhân, Lục Trì coi như gió thoảng
bên tai, cho dù cô có nói như thế nào, có trêu chọc như thế nào, thì anh
cũng mặc kệ.
Dần dà mấy ngày sau, trong hộp viết của Đường Nhân cũng không
còn cây bút nào nữa, chỉ còn lại cục gôm.
Ngược lại ngày nào cô cũng trôi qua rất ngọt ngào.
Nhưng ngày lành thì không được bao lâu, vào tiết hóa đột nhiên giáo
viên muốn cả lớp nộp lại bài kiểm tra và vở ghi chép để kiểm tra.
Đường Nhân sai rất ít, cái này cũng không sao, nhưng vở ghi chép thì
không thể nộp được.
Chờ đến tiết sau, sau khi điểm danh thì cô phát hiện ra mình cũng
được trả lại vở ghi chép.