Cô không hiểu, lật từ đầu đến cuối, rồi đưa mắt nhìn sang Lục Trì:
“Cậu làm lúc nào vậy? Cả hai cuốn luôn á?”
Vở ghi chép môn hóa nhất định rất nhiều, giáo viên muốn kiểm tra đề
mục.
Lục Trì nhẹ nhàng mím môi: “Cậu bị… Bị thương mà.”
Đường Nhân nhịn không được ôm trán.
Bây giờ đã qua nửa tháng, vết thương trên cánh tay đã sớm liền sẹo,
cũng hết đau, nhưng Lục Trì lại không cho cô động vào bất cứ việc gì.
Cô cực kỳ ấm lòng, nhịn không được trêu anh: “Vết thương của tớ hết
đau rồi, cậu đừng có cẩn thận như vậy nữa, tớ viết bài được rồi, cậu làm
vậy khiến tớ đau lòng lắm đó, không có thì khỏi nộp thôi.”
Lục Trì đột nhiên đỏ mặt, nhìn qua trông rất ngon miệng.
Đường Nhân thở dài, mong ước ngày tốt nghiệp đến mau mau, để cô
có thể làm gì thì làm.
Vết sẹo trên tay nhìn không đẹp mắt, hơn nữa bởi vì mùa hè mặc đồng
phục ngắn tay nên bị lộ ra, càng khó nhìn hơn.
Đường Nhân ở trên lớp cũng không có chuyện gì làm nên bắt đầu
nghịch vết sẹo, cô cũng không sợ xấu, cạy cạy vết sẹo.
Mỗi lần như vậy, Lục Trì lập tức ngăn cản, không cho cô chạm vào,
cuối cùng cũng dời sự chú ý của cô đi chỗ khác.
Thật sự là giống y chang bà quản gia, Đường Nhân có nói như thế nào
cũng đều vô dụng.
Thời gian thoáng một cái đã đến kỳ thi thử lần ba.