Đường Nhân tiếp tục đưa ra thêm điều kiện: “Nói mau, không được
phép nói lắp.”
Mặc dù anh nói lắp nghe cũng dễ thương, nhưng về lâu về dài thì
không hay ho gì.
Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, sắc mặt ửng đỏ của
anh có chút lung linh.
Đường Nhân lén lút đưa ngón tay chọc chọc lồng ngực anh, chỉ cách
một lớp áo sơ mi mỏng manh, có chút cứng rắn, sờ vào rất sướng tay.
Trái tim anh trở nên khẩn trương, hô hấp dần dần gấp gáp, anh hơi
xoay mặt đi, giọng lí nhí: “Sweetheart.”
Hoàn toàn không bị nói lắp.