Tấm bảng ngữ lớn như thế, nếu mà rớt trúng đầu thì hậu quả không
thể tưởng tượng nổi, hai người đều là những mầm non xuất sắc của trường,
nếu gặp chuyện không may thì làm sao.
Ba mẹ Trình Hân bị bảo vệ cưỡng ép, hùng hùng hổ hổ.
Đường Vưu Vi lái xe tới, muốn đưa con gái tới bệnh viện, cũng may
bệnh viện gần trường học, không xa, lái xe vài phút là tới.
Chờ sau khi Đường Nhân lên xe, Đường Vưu Vi phát hiện bên trong
xe còn có thêm một người nữa.
Hay thật, Lục Trì ngồi bên cạnh con gái ông, không nói tiếng nào.
Ông hắng giọng nói: “Bạn học Lục, bây giờ đang là giờ lên lớp đó.”
Lục Trì mắt nhìn Đường Nhân, trả lời không chút sợ hãi: “Cậu ấy bị…
Bị thương vì… Vì em ạ.”
Lời còn chưa dứt, Đường Vưu Vi lập tức biết chuyện gì xảy ra, trừng
mắt nhìn con gái mình, trong lòng thầm thở dài, thật sự là nuôi lớn cùi chỏ
cũng rẽ ra ngoài.
Nếu không phải do thành tích anh rất tốt, con người cùng không tệ, thì
đã sớm bị ông đuổi xuống xe rồi.
Đường Nhân lên tiếng nhắc nhở: “Ba à, ba còn chưa đi nữa sao, con
gái ba sắp chết đến nơi rồi đây này.”
Đường Vưu Vi trừng cô: “Ăn nói bậy bạ.”
Bãi đậu xe ở ngoài trường, vừa đi ra ngoài chính là đường lớn, ông nổ
máy xe, đi thẳng về phía bệnh viện.
Mãi đến giờ tự học buổi tối mới thấy Đường Nhân và Lục Trì về lớp.