Miệng Lộc Dã không đóng lại được, cười rớt hàm rồi.
“Mau tói phòng y tế.” Đường Minh đẩy anh ta, “Cười cho cố vào, bây
giờ thì hay rồi.”
Đường Nhân duỗi tay: “Cần tớ chỉnh hàm lại cho không?”
Lộc Dã lắc đầu, vội vàng kéo Đường Minh chạy về phía phòng y tế.
Thật sự ám ảnh mà, chưa từng thấy ai không ngậm được mồm.
Sau khi biết được kết quả thi thử lần ba, thì tất cả học sinh tập trung
học tập trở lại.
Mỗi ngày lên lớp đều xem đồng hồ, mong chờ giờ tan học, cảm thấy
thời gian trôi qua quá chậm, vậy mà thời gian cứ lặng lẽ trôi đến tháng sáu.
Chu Thành cầm giấy báo thi vào phòng học.
“Bây giờ thầy phát giấy báo thi, các em không được làm mất, nếu sợ
làm mất thì có thể đưa thầy giữ, ngày mai trước khi về ghé qua lấy. Ở nhà
nghỉ ba ngày cũng không được thả lỏng quá, cũng không nên căng thẳng.
Không nhất thiết phải dành lấy thủ khoa, chỉ cần cố gắng thể hiện những gì
đã học thôi.”
Dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp một kỳ, ông ta cũng có chút
bùi ngùi.
Lớp của ông ta tập hợp những học sinh khá giỏi, cũng có một hai học
sinh học thi lại, nhưng những học sinh khác đều là lần đầu, nói không căng
thẳng thì không đúng.
Tâm lý căng thẳng thường dẫn đến việc làm bài không tốt, thành tích
suy giảm, cho nên không đậu được vào trường đại học mình mơ ước thì đó
là điều đáng tiếc.