Hai tháng trôi qua, tật nói lắp của Lục Trì cũng chuyển biến tốt hơn,
chỉ là tốc độ nói hơi chậm, ngay cả giáo viên cũng có chút giật mình.
Nhưng cái giọng điệu chầm chậm rơi vào trong tai Đường Nhân nghe
giống như giai điệu âm nhạc thời Trung cổ, mang theo chút mê hoặc.
Đường Nhân tiện tay mở tập đề, chỉ chỉ.
Cô thích nhất nghe Lục Trì giảng đề, vừa nghiêm túc lại đáng yêu,
giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người ta yêu thích không muốn
buông tay.
Vào tiết tự học cuối cùng, Chu Thành đến lớp học.
Ba ngày sau thi rồi, trên thực tế thì không học sinh nào còn tâm tư học
tập nữa, không có gì ngoài việc lật qua lật lại vở ghi chép.
Chu Thành gõ gõ bàn: “Ngày mai nghỉ ba ngày rồi, tối nay các em thả
lỏng đi, bây giờ cả lớp muốn nghe nhạc hay xem phim?”
Căng thẳng quá mức cũng không tốt, ông ta biết ép buộc cũng không
tốt, như vậy chỉ khiến hậu quả xấu đi thôi.
Học sinh trong lớp đang ỉu xìu lập tức ngẩng đầu: “Xem phim! Xem
phim!”
Bình thường máy chiếu trong lớp cũng không được sử dụng thường
xuyên, lần này sắp rời khỏi trường học rồi, cuối cùng cũng có thể dùng tới
rồi.
Chu Thành gật đầu: “Thầy đã chuẩn bị rất nhiều phim, các em muốn
xem phim nào.”
Chu Thành đã có sự chuẩn bị từ trước, không lâu sau phía trên đã hiện
lên tiêu đề của vài bộ phim, đều là những bộ phim điện ảnh kinh điển.