Lộc Dã nhịn không được, nói: “Mấy phim này bọn em xem hết rồi!
Phim khác đi thầy ơi! Phim kinh dị ạ!”
Lộc Dã vừa nói xong, các nam sinh xung quanh cũng bắt đầu phụ họa:
“Đúng đúng, cũng sắp thi rồi, xem phim kinh dị cho đã thầy ơi!”
Chu Thành nghiêm túc nói: “Thầy không có phim kinh dị.”
Lộc Dã kêu lên: “Tìm thử đi thầy, bọn em cũng sắp rời khỏi trường
rồi, chẳng lẽ thầy không đáp ứng được nguyện vọng của cả lớp sao thầy?”
Lớp đặc biệt có rất ít nữ sinh, nên ý kiến đều bị vùi dập giữa rừng nam
sinh ồn ào kia.
Thật ra các nữ sinh cũng muốn xem phim kinh dị cùng với cả lớp, cảm
giác chắc chắn sẽ rất khác lạ, xem một mình sẽ rất sợ, nhưng bên cạnh đều
là các bạn học thì sẽ không sợ nữa.
Chu Thành không đồng ý.
Có tiếng gõ cửa vang lên: “Thầy Chu, thầy giám thị có việc tìm thầy
ạ.”
“Thầy biết rồi, cảm ơn em.” Chu Thành lại chuyển hướng về phía lớp
học, “Các em ở lớp chờ thầy về rồi nói sau.”
Nói xong, Chu Thành rời khỏi phòng học.
Lộc Dã trực tiếp chạy lên bục giảng, ho khan vài tiếng: “Các bạn học,
thời gian bung lụa đã đến, tất cả mọi người đều muốn xem phim kinh dị
đúng không? Nếu nhiều người giơ tay thì để tớ tìm thử.”
Rất nhiều người đồng loạt giơ tay.