Ánh mắt cô sáng rực, khiến người ta tránh né cũng không được, Lục
Trì bất đắc dĩ quay đầu: “Gì vậy?”
“Ngắm cậu, sắc đẹp thay cơm. Vừa đúng lúc tớ đang đói.”
“…”
Lục Trì lấy từ hộc bàn ra một túi khoai tây chiên, cái này là do Đường
Nhân nhét vào từ lúc sáng, anh không có động qua.
Đường Nhân nhận lấy, sau đó cô lấy một cây kẹo từ trong túi áo, nhẹ
nhàng lột vỏ, đưa đến trước mặt anh: “A nào.”
Vị chanh thoang thoảng nơi chóp mũi.
Lục Trì không cử động, một lúc sau cuối cùng cũng mở miệng ngậm
lấy cây kẹo, vô tình môi anh đụng phải đầu ngón tay cô, hai người đều bị
giật mình một chút.
Mấy giây sau, Đường Nhân hoàn hồn kéo cổ áo anh về phía cô, khiến
cơ thể anh nghiêng về phía cô.
Lục Trì bị bất ngờ không kịp phản ứng, cả người có chút nghiêng về
phía cô, thiếu chút nữa đụng vào cô: “Sao vậy?”
Khuôn mặt hai người gần sát nhau, ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ
cũng có thể chiếu lên mặt từng người, hơi thở của hai người hòa quyện vào
nhau.
Đường Nhân nắm tay anh, cười một cái.
Lục Trì bị cô nắm tay có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại rất
căng thẳng, nhất là đôi môi xinh đẹp của cô ở gần ngay trước mắt, anh
động động, đẩy cô ra.