Đường Nhân nhanh chóng túm lấy anh, đột nhiên tiến gần tới trước,
nhẹ nhàng hôn lên gò má anh một cái.
Cánh môi non mềm ướt át, khoái cảm mê dại nhẹ nhàng lan truyền từ
gò má ra toàn thân, chóp mũi anh đều là mùi thơm từ cơ thể cô, thơm thơm
dễ ngửi.
Lục Trì xoay người chống hai tay bên người cô, khóa cô lại trên ghế,
trong mắt anh tràn ngập gương mặt sáng trong như trăng của cô.
Đường Nhân ghé sát bên tai anh, hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Lỗ tai Lục Trì hơi ngứa, ánh mắt anh lại rơi trên bờ môi cô một lần
nữa, trong bóng đêm anh nhẹ nhàng liếm môi mình.
Đúng lúc này, Lộc Dã đột nhiên kêu lên: “Á! Tớ vừa thấy cái gì vậy?”
Cũng may anh ta biết rõ chừng mực, giọng nói không to lắm.
Lục Trì bừng tỉnh, lập tức ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt bình thản như
chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đường Nhân liếc xéo Lộc Dã một cái: “Muốn chết đúng không?”
Lộc Dã cười ha ha: “Tớ đâu có cố ý, ai bảo các cậu trắng trợn quá làm
chi, á tớ sai rồi, đừng đánh tớ mà! Đường Nhân, vậy mà cậu cũng ra tay
đánh tớ cho được hả!”
Lộc Dã xoa xoa đầu ai ui vài tiếng, cái đánh này cũng quá ác, quả
nhiên là không thể chọc giận con gái, chỉ là vô tình nhìn thấy cảnh bọn họ
suýt hôn môi thôi mà.
Trong phòng học tối thui, thật ra cũng không thể nhìn thấy rõ, nhưng
ai bảo hai người họ ngồi gần cửa sổ làm gì, ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài
chiếu vào cũng có thể thấy chứ bộ.