Lục Trì: “…” Nghỉ ba ngày cũng đâu quá dài.
Đường Nhân còn nói: “Cậu nhớ lời cậu nói đó, sau khi thi đại học
xong thì phải chấp nhận tớ, đừng có quên.”
“Ừ.” Lục Trì cúi đầu trả lời, anh đương nhiên sẽ không quên.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn thấy hành lang chỗ lớp
đặc biệt đen như mực, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh vừa phát sinh trong
phòng học.
Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn.
Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay Đường Nhân, cổ tay cô vừa trơn vừa
mịn, sờ vào vô cùng thích.
“Ha ha.” Đường Nhân còn đang thầm vui mừng, đột nhiên bị anh kéo
qua một bên, lưng cô bị ép dựa sát vào tường.
Không gian tối đen mơ hồ, cô chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ ở trước
mặt cô, phải ngước đầu lên mới thấy được cái cằm hoàn mỹ kia, cực kỳ gợi
cảm.
Hai người cùng đứng trên một bậc thang, Lục Trì cúi đầu, nhìn cô từ
trên cao xuống.
Lục Trì yên lặng mím môi, không biết nên nói gì.
Đường Nhân đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, nói: “Đột nhiên bị áp sát
tường như vậy, khiến tớ có chút căng thẳng.”
Lời còn chưa dứt, cơ thể của đối phương đột nhiên trầm xuống, bàn
tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi sau đó cô thấy gương mặt anh hạ
xuống.