“Thôi thôi không dám quay đầu lại nữa đâu.” Lộc Dã vội vàng nói,
sau đó quay đầu tiếp tục xem phim.
Mặc dù Lục Trì biết Lộc Dã hiểu rõ chuyện giữa hai người bọn họ,
nhưng bị người ta bắt quả tang cũng không thoải mái gì.
Đường Nhân thì lại cảm thấy bình thường, nhưng da mặt Lục Trì quá
mỏng, sau đó cô có nói gì anh cũng không phản ứng lại nữa.
Cô oán hận lấy bút đâm lưng Lộc Dã vài cái, sau đó dắt Lục Trì rời
khỏi phòng học.
Cũng may thầy chủ nhiệm không có ở đây, học sinh trong lớp thì đang
đắm chìm trong bộ phim kinh dị, hoàn toàn không chú ý đến chuyện hai
người rời đi.
Bọn họ trực tiếp đi đến chỗ cầu thang trong góc.
Hiện tại tất cả học sinh đều đang ở trong lớp tự học, hơn nữa hoặc là
xem phim nghe nhạc hoặc là tán gẫu, không có ai muốn ra khỏi lớp.
Lớp của bọn họ ở tầng cao nhất, lại ở nơi hẻo lánh nhất, trừ lớp đặc
biệt và văn phòng giáo viên ở tít bên kia thì cũng không có ai đi về phía
này.
Đèn cầu thang có chút trục trặc, phải hét thật lớn mới sáng (đèn này
bật sáng dựa vào âm thanh), Đường Nhân và Lục Trì đi xuống mấy bậc cầu
thang mà đèn vẫn không sáng, không gian tối đen như mực.
Chỉ có ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài hắt vào nhưng cũng không thể
chiếu sáng tới chỗ này.
Đường Nhân đột nhiên mở miệng: “Nghỉ ba ngày không được thấy
cậu.”