Lộc Dã cũng không đếm, nhìn sơ qua đã thấy hơn nửa lớp giơ tay, anh
ta nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng tìm được một bộ phim điện ảnh, nói về
những sự kiện quái dị xảy ra trong trường học.
Tuy nói phim kinh dị điện ảnh Trung Quốc chốt lại đều do con người
gây ra hoặc do bị mắc bệnh tâm thần, nhưng cái chính là xem không đáng
sợ, xem những bộ phim quá đáng sợ đôi khi cũng ảnh hưởng đến tâm lý,
không nên không nên.
Lộc Dã ngẩng đầu chỉ huy: “Tắt hết đèn, tớ bắt đầu mở, mọi người
chuẩn bị sẵn sàng hết chưa. Lâu lâu nhớ kiểm tra người ngồi bên cạnh coi
phải bạn cùng bàn mình hay không nhé.”
Giọng nói u ám cộng điệu bộ gian manh khiến vài người có chút sợ
hãi, hàng nữ sinh ngồi dãy đầu lấy sách đánh anh ta: “Nói tào lao.”
Lộc Dã cười hì hì, bấm bắt đầu, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ
mình.
Để tiện xem phim điện ảnh, các bàn học được dời sát gần nhau, xung
quanh tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ bộ phim.
Âm thanh quỷ dị tràn ra khắp phòng học.
Đường Nhân và Lục Trì ngồi ở bàn cuối, từ đầu đến cuối đều im lặng
không lên tiếng.
Mãi cho đến khi mọi người dần dần tập trung vào bộ phim, Đường
Nhân mới chuyển hướng sang Lục Trì, dù sao xem phim kinh dị sao thú vị
bằng nói chuyện yêu đương.
Cô nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng.