Vì giọng nói này, mà trong lớp lập tức yên tĩnh.
Học sinh ở cửa chẳng biết đã tản ra từ lúc nào, Đường Nhân mặc đồng
phục thong thả ung dung đi đến, ánh mắt đung đưa, cười nhưng giống như
không cười, nhìn qua hai bạn học sinh nam đang đứng ở góc tường.
Cô quét mắt quanh phòng học, sau đó ánh mắt lại rơi trên hai người
bọn họ: “Điên hả?”
Đầu tiên là sắc mặt của hai người rất khó coi, sau đó thì đỏ lên, giờ
phút này tất cả ân oán đều đã vứt ra phía sau, nửa ngày trời mới mở miệng
cùng nhau: “Bọn tớ sai rồi!”
Nói xong, hai người tranh nhau đi nhặt quả bóng rổ, sau đó ngoan
ngoãn quay lại chỗ ngồi.
Đường Nhân không có phản ứng, trực tiếp đi về phía bàn học của
mình, ném bóng rổ xuống đất, chán nản xoay xoay bút.
Vu Xuân ở bên cạnh vừa mới kéo cái ghế tới gần, hỏi: “Chị Nhân, bên
Nhị Trung tung tin nói thứ sáu tuần sau muốn tới trường mình kiếm
chuyện, chị có đi hay không?”
Một lúc lâu sau, Đường Nhân đáp: “Không đi.”
“Vì sao?”
“Nhạt mắt.”
“…” Lỡ như gặp phải đại ca bên kia, thì đàn em như cậu ta nên làm
cái gì bây giờ.
Cậu ta sớm phải biết, lần trước chị Nhân hình như dùng sức lực để
đánh đại ca bên Tam Trung, chẳng lẽ bởi vì đại ca bên Nhị Trung còn tệ
hơn đại ca bên Tam Trung?