Trường trung học tư thục Gia Thủy vừa mới sáng lập được bốn năm,
lúc trước vì hiệu trưởng tiết kiệm tiền, nên chọn chỗ rẻ tiền nhất, mua một
miếng đất gần nghĩa địa thành phố.
Nói là nghĩa địa, kỳ thật cũng là do đồn đại.
Nhiều năm gần đây hỏa táng được sử dụng, nên trong thành phố
không ai dám thổ táng, nếu thật sự chỗ này là nghĩa địa, thì cũng đã quá lâu
rồi.
Ba của Đường Nhân chính là hiệu trưởng, ở trường tư thục, hiệu
trưởng lớn hơn trời. Thầy chủ nhiệm lại là tai mắt, nên từ trước đến giờ
không ai dám yêu cầu quá nhiều đối với Đường Nhân.
Các thầy cô giáo khác cũng qua loa với Đường Nhân, mắt nhắm mắt
mở làm như không thấy.
Dần dà, Đường Nhân trở thành chị đại ở trường học.
Trên mảnh đất này có ba trường trung học cùng nằm trên một tuyến
đường, trường thi Nhất Trung, chiến trường Nhị Trung, tình trường Tam
Trung.
Có chuyện như thế này truyền ra: Nhất Trung, đi vào đi ra đều là dân
học giỏi; Nhị Trung, ngang tàng đi vào hùng hổ đi ra; Tam Trung, một
người đi vào ba người đi ra.
Nhị Trung thành lập đã được vài thập niên, vốn là trường chuẩn, đáng
tiếc về sau Nhất Trung leo lên được ngang hàng, thì Nhị Trung bắt đầu
xuống dốc. Ngọn nguồn là do xung quanh bị giải tỏa và rời đi nơi khác, cho
nên thành tích xuống dốc không phanh, mấy năm gần đây thì biến thành
nơi tụ tập của đám lưu manh.