Những học sinh cấp ba đã quá quen với bài thi, hơn nữa giám thị cũng
đều là thầy cô giáo, tránh để xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.
Hôm nay giám thị là một cô giáo. Cô giáo mang mắt kính, tròng kính
hình tam giác, trông có vẻ cực kỳ nghiêm khắc, ăn mặc rất cẩn thận chỉnh
chu.
Hoàng Mẫn đẩy gọng kính lên, quét một vòng lớp học, ánh mắt dừng
lại trên người một học sinh nữ đang ngủ gục trên bàn, hừ lạnh một tiếng.
Trường học cấp ba quả nhiên chẳng có gì đặc sắc, kiểm tra khảo sát
trước khi khai giảng đều như vậy, về sau có thể như thế nào đây. Hay là
muốn xem sức lực của học sinh, lúc đi vào đều là học sinh khá giỏi, lúc rời
đi cũng chỉ biết là học sinh khá giỏi: “Bây giờ đặt sách lên phía trước,
không được phép giữ bất kỳ vật gì, tôi sẽ kiểm tra giấy nháp.”
Bài thi được phân phát xuống, bạn học sinh nam ngồi phía trước
Đường Nhân thấy cô đang ngủ, tự giác để một đề ở bên cạnh, sau đó đứng
lên đi đưa bài thi cho bạn ngồi phía sau Đường Nhân.
“Bây giờ bắt đầu kiểm tra, cấm liếc ngang liếc dọc.”
Hoàng Mẫn gõ gõ cái bàn, đáng tiếc bên kia không có phản ứng gì.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Vu Xuân thỉnh thoảng liếc nhìn Đường Nhân đang ngủ, có chút lo
lắng. Lỡ như danh tiếng của chị đại bị người khác bôi xấu, thì hỏng bét hết.
Cậu ta làm bộ đánh rơi bút xuống đất, lén đá đá cái ghế.
Hoàng Mẫn vừa quay đầu lại đúng lúc chứng kiến học sinh nữ kia
đang nhìn chằm chằm học sinh nam ngồi bên cạnh, còn làm bộ như nhặt
bút, cái loại tiểu xiếc kia cô ta đã được xem qua vô số lần rồi.