Nhưng lại không có chứng cứ, nên cô ta cũng không thể nói được.
Lúc thời gian kiểm tra còn lại 40 phút, cô ta nhìn thấy học sinh nữ kia
ném bút cho học sinh nam, cuối cùng cô ta đứng lên, bước nhanh qua: “Hai
em, không lo tập trung làm bài thi, mà lại tính gian lận hả!”
Nói là hai em, nhưng ánh mắt cô ta chỉ tập trung trên người Đường
Nhân.
Đường Nhân nhếch môi, đẩy cái bàn về phía trước, phát ra âm thanh
“Kít kít” chói tai.
Toàn bộ học sinh trong phòng đều không dám lên tiếng.
Hoàng Mẫn chứng kiến bộ dạng này của cô, lại xem những học sinh
khác trong phòng học câm như hến, cảm thấy hiểu rõ: “Tôi tận mắt thấy,
em và em ở bên cạnh…….”
Đường Nhân không kiên nhẫn cắt ngang: “Em không gian lận.”
Liếc mắt thấy nét chữ xinh đẹp ngay ngắn trên bài thi, sợ người bình
thường nhìn vào còn tưởng là học trò ngoan.
“Em dám ăn nói như vậy với giáo viên hả? Lớp nào?” Giọng nói Hoàn
Mẫn run run, cô ta liếc thấy tên lớp trên tờ giấy thi: “Thì ra là lớp 14? Hèn
gì.”
Trường tư thục Gia Thủy phân bố từ lớp một đến lớp 14 là lớp thường,
sau đó lớp 15 là lớp chuyên, rồi sau đó năm lớp còn lại chính là khoa Văn.
Cho nên tính thành tích, thì lớp 14 là lớp kém cỏi nhất toàn trường.
“Lớp 14 thì sao?”