“Chỉ có học sinh kém cỏi lớp 14 mới có thể làm ra cái loại chuyện như
thế này thôi.” Hoàng Mẫn thốt ra.
Thấy vẻ mặt Hoàng Mẫn đắc ý, Đường Nhân cầm bài thi lên, sau đó ở
trước mặt Hoàng Mẫn, nhẹ nhàng xé bài thi thành vài miếng: “Lớp 14 còn
có thể làm nhiều hơn thế.”
Mảnh vụn bài thi thiếu chút nữa là ném tới mặt Hoàng Mẫn.
Vu Xuân thở dài, đứng lên muốn giải thích, bị Hoàng Mẫn nâng tay
lên không cẩn thận đánh trúng, đau đến nửa ngày không nói ra lời.
Bởi vì đánh nhau, Đường Nhân bị đình chỉ học ở nhà một tuần, hôm
nay mới đến trường đã phải làm kiểm tra, cho nên trong người cực kỳ khó
chịu, lại còn bị giáo viên coi thường nữa chứ.
Hoàng Mẫn tức giận đến phát run.
Hoàng Mẫn chuyển từ Nhất Trung qua đây, không biết nhiều về học
sinh trường này, chỉ cảm giác so với Nhị Trung và Tam Trung thì học sinh
ở trường này khá hơn một chút, hiện tại lại có một học sinh nữ dám tùy tiện
cãi tay đôi với cô ta. Không chỉ không thừa nhận gian lận, mà còn lên mặt
với giáo viên, phẩm chất của học sinh này quá tồi tệ rồi!
“Lên văn phòng cho tôi! Dám coi trời bằng vung! Gian lận mà không
chịu thừa nhận, thái độ lại còn tệ như vậy, không xem giáo viên ra gì, em
muốn làm gì, nghĩ mình là con trời sao?!”
Hoàng Mẫn muốn chế trụ Đường Nhân, không nghĩ tới lại bị tức
nghẹn thêm.
Đường Nhân cười như có như không: “Mới tới?”