Người đó không mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng ôm vào
thân hình mỏng manh, chân dài eo thon, tóc đen hơi ngắn, nổi bật trên làn
da trắng, một cặp mắt kính gác trên sống mũi cao thẳng.
Đường Nhân nghiêng nghiêng người.
Nhìn một chút, phát hiên nút áo sơ mi được gài lên tận trên cùng, ngăn
chặn toàn bộ phong cảnh, kín đáo mười phần.
Anh trực tiếp đi đến bên cạnh bàn chủ nhiệm lớp tự nhiên, đứng bên
cạnh cô. Cô biết chủ nhiệm lớp tự nhiên, là một thầy giáo rất cởi mở, họ
Ngô.
“Lục Trì, em nộp bài rồi hả? Mà em tới đúng lúc lắm, đây là đồng
phục của em. Em chuyển đến đây cũng được một tuần rồi, đã quen với
trường lớp chưa? Đừng căng thẳng quá.”
Thầy ấy gọi học sinh nam kia là Lục Trì. Đầu lưỡi Đường Nhân lặp lại
cái tên này.
Lục Trì lắp bắp trả lời: “Dạ, dạ được.”
Nói chuyện lắp bắp không rõ, lại thu hút người khác ngoài ý muốn.
Ngược với vẻ ngoài tạo nên sự đối lập mãnh liệt, càng khiến cho Đường
Nhân hứng thú.
Thầy giáo Ngô vỗ vỗ bả vai Lục Trì: “Về lớp đi, cố gắng lên, lần này
đứng nhất trường có thể là em lắm, đừng làm cho thầy thất vọng.”
Lớp 14 là lớp kém cỏi nhất quả không sai, nhưng kỳ lạ là, bọn họ lại là
hàng xóm bên cạnh lớp tự nhiên. Mà bây giờ, Đường Nhân lại thích cái loại
an bài này.
“….. Đường Nhân?” Lâm Nhữ gọi Đường Nhân hoàn hồn.