Bây giờ Hoàng Mẫn đang bốc hỏa, thấy Đường Nhân nhìn cô ta khiêu
khích, lại thấy Đường Nhân có vẻ không quan tâm đến sự áp chế của cô ta,
nên Hoàng Mẫn đi ra phía ngoài, giận càng thêm giận.
“Cô giáo nên đến bệnh viện kiểm tra mắt một chút, tùy ý vu oan cho
người khác không phải là chuyện tốt đâu.”
~
Chủ nhiệm của lớp 14 là Lâm Nhữ, là một cô giáo trẻ tuổi, cực kỳ dịu
dàng, thấy Hoàng Mẫn bày ra bộ dáng này cũng không hiểu là chuyện gì,
cô ta chỉ biết Hoàng Mẫn là giám thị rất khó tính.
Hoàng Mẫn lập tức kể ra hết tất cả sự tình: “…. Cô xem, trò kia còn
dám xé bài thi trước mặt tôi, cô xem học sinh mà có thái độ như vậy sao?”
Lâm Nhữ nghe được thì lập tức sửng sờ, học trò đó cô ta biết rất rõ.
Lúc trước đứng nhất trường, sau khi bỏ thi hai môn chính trong ngày
thi phân chia khối, nên mới phải vào lớp của Lâm Nhữ. Lần này là vì trước
kỳ nghỉ quốc khánh lại bị phạt vì đánh nhau, nếu không bỏ thi, thì bây giờ
chắc chắn đã đứng nhất.
Gian lận? Chuyện đó tuyệt đối là không thể nào, trong trường này có
học sinh nào bì được thành tích hoàn hảo của học sinh đó?
Đường Nhân lười biếng nghe Hoàng Mẫn thêm dầu thêm mỡ, thỉnh
thoảng phối hợp mỉm cười một tiếng, khiến cô ta tức chết.
Hoàng Mẫn chĩa về phía cô: “Cô xem, trò đó còn dám cười nhạo tôi!”
Đúng lúc này, ở cửa truyền đến giọng nói: “Báo, báo cáo.”
Giọng nói mát lạnh nhưng rất thấp, nội tâm Đường Nhân khẽ nhúc
nhích, nhìn về phía phát ra giọng nói.