Cô gật gật đầu nói: “Con ăn, ăn hết. Cảm ơn dì Tôn.”
Trên bàn ăn không có tiếng nói chuyện, ai cũng sợ phải nói sai điều gì
đó cho nên cực kỳ cẩn thận.
Đường Nhân thở dài: “Ba mẹ lo lắng quá rồi đó.”
Tưởng Thu Hoan trừng cô: “Sợ ảnh hưởng đến con thôi, tí nữa mẹ đưa
con tới trường thi.”
“Dạ dạ dạ, nghe lời mẹ hết.” Đường Nhân đầu hàng.
Từ nhà cô đến Nhất Trung đi xe khoảng mười phút là tới, bình thường
Đường Nhân toàn trực tiếp đi qua, nhưng hôm nay trời nóng như vậy, cô
cũng không muốn bướng bỉnh.
Thoải mái được chừng nào hay chừng đó.
Lúc ra đến cửa, Đường Vưu Vi bắt đầu căng thẳng không thôi: “Giấy
báo thi, thẻ học sinh, bút chì bút máy tẩy có đầy đủ chưa, lúc tô đáp án phải
kiểm tra cẩn thận.”
Ông là hiệu trưởng, đương nhiên cũng gặp rất nhiều trường hợp lúc tô
đáp án không kiểm tra lại khiến bị mất điểm oan, có chỗ sai, có chỗ tẩy
không sạch, đủ mọi lý do mất điểm.
Đường Nhân ôm lấy ông: “Con gái ba biết rồi ạ, ba đừng lo lắng quá.”
Xe chạy trên đường với tốc độ rất chậm, ven đường đều là thí sinh và
gia đình thí sinh, còn có rất nhiều cửa hàng treo biểu ngữ chúc các sĩ tử thi
tốt.
Đường Nhân nhìn một lượt, sau đó hạ cửa kính xe xuống, hơi nóng lập
tức đập vào mặt.