Cô dựa theo giấy báo thi đi tìm phòng thi, phòng thi ở tầng hai bên
cạnh cầu thang, cửa sổ và cửa chính bị đóng lại hết, trên mặt cửa còn dán
giấy niêm phong.
Chắc phải đến tám giờ rưỡi mới mở cửa.
Bên ngoài phòng thi có sắp xếp ghế nhựa xếp chồng ở một góc,
Đường Nhân lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lan can,
thuận tiện nhìn xuống phía dưới.
Thời gian trôi qua, thí sinh đi thi cũng bắt đầu đông hơn.
Đường Nhân trả lại ghế, dựa lưng vào tường, không biết Lục Trì đã
đến chưa nhỉ.
Vừa nghĩ tới, cô lập tức liếc mắt về phía cầu thang, đúng lúc nhìn thấy
một bóng dáng cao gầy, anh mặc áo sơ mi, điệu bộ vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Lục Trì!” Cô kêu lên.
Lục Trì giật mình, quay đầu lại thấy cô đang chạy như bay tới, vẻ mặt
anh ngỡ ngàng, bị cô bất ngờ ôm chầm lấy khiến anh vô thức lùi về sau một
bước nhỏ.
Đường Nhân ôm lấy anh hớn ha hớn hở: “Xa nhau ba ngày có nhớ tớ
không?”
Lục Trì đẩy cô ra, thấy mọi người ở xung quanh đang nhìn chằm chằm
hai người họ, hai tai anh bắt đầu đỏ lên: “Ở đây nhiều người.”
Đường Nhân đâu thèm quan tâm: “Cứ để bọn họ nhìn có sao đâu, dù
sao cậu cũng là của tớ mà.”
Nói thì nói như thế, nhưng cô vẫn buông anh ra, dù sao thời tiết cũng
nóng, dựa sát vào nhau cũng chẳng thoải mái gì, cô kéo anh qua một bên.