Đường Nhân nhìn thấy anh cau mày, nhưng đôi mắt lại trong suốt
giống như mặt hồ nước, sáng lạng như ngôi sao, khiến người ta động lòng.
Bị cô nhìn chăm chú như vậy, anh có chút ngượng ngùng, môi động
động: “Đừng.”
Đường Nhân không ngắm anh nữa, lúc anh vừa đi về phía trước một
bước thì cô kéo tay anh lại, rồi chạy tới trước mặt anh, nhón chân hôn nhẹ
lên môi anh một cái, nhỏ giọng nói: “Thi tốt.”
Vị trí bọn họ đang đứng đúng ngay cạnh cửa, có nhiều thí sinh ở trong
phòng thi nhìn ra có thể thấy rõ ràng, ai nấy đều nhỏ giọng xì xào.
Có người còn nhân lúc giám thị chưa vào phòng thi, chưa phải nộp di
động thì mau chóng chụp ảnh hai người.
Lục Trì đỏ mặt vội vàng đi vào phòng thi.
Ngược lại Đường Nhân nhàn hạ đi vào phòng thi, tiến tới chỗ ngồi của
mình, bàn cuối cùng, gần cửa sau, cũng được.
Thời gian kiểm tra trôi qua rất mau.
Đường Nhân chỉ lo ngại môn vật lý, cô khá thoải mái với môn ngữ
văn, đề văn năm nay ra dạng đề mở.
Làm bài xong còn dư tận mười mấy phút kiểm tra lại bài, nói tóm lại
cô cảm thấy mình làm bài tốt, không nằm ngoài dự đoán của cô.
Nhưng trong trường thi vẫn có thí sinh nộp bài xong thì lập tức khóc
thành tiếng, từng tiếng thút thít đè nén tâm tư hoảng sợ.
Vào giữa trưa, Tưởng Thu Hoan tới đón Đường Nhân, cô vốn định ở
bên cạnh Lục Trì hưởng thụ thế giới của hai người một chút cũng bị dập tắt,
tới trước cổng trường thì hai người tách ra.