Những thí sinh khác đi ngang qua cũng nhịn không được liếc nhìn hai
người họ, nhất là liếc nhìn cô nữ sinh xinh đẹp kia, không ngừng cảm thán,
bọn họ thật sự là một đôi trai tài gái sắc.
Đương nhiên cũng có người nghĩ hai người họ dính lấy nhau thì chắc
học hành cũng chẳng tới đâu.
Có giám thị tới mở cửa, các thí sinh bắt đầu đi vào phòng thi, chỉ còn
sót lại vài nam sinh đang đùa giỡn trên hành lang.
Lục Trì nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “Thi tốt.”
Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm: “Môn lý nhớ xem xét thời
gian suy nghĩ cho thật cẩn… Cẩn thận rồi làm.”
Lúc anh khẩn trương thì hay bị nói lắp, anh dừng lại không nói nữa.
Đường Nhân yêu nhất cái bộ dáng nghiêm túc của anh.
Cô bóp mặt anh, cười hì hì: “Mai mới thi lý mà, hay tối nay cậu phụ
đạo cho tớ nhé.”
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Tối nay’, Lục Trì đương nhiên nghe ra,
hai mắt anh khẽ động, anh không phản bác cũng không đồng ý.
Lục Trì thấy có những giám thị ở gần đó đang cầm túi bài thi đi về
phía này, anh mở miệng: “Vào phòng thi thôi.”
Lục Trì đang chuẩn bị đi, thì Đường Nhân lại nhiều chuyện: “Cậu tháo
mắt kính xuống đi, cho tớ nhìn chút thì tớ mới làm bài tốt được.”
“…”
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy các thí sinh khác đã đi vào phòng
thi, lúc này anh mới tháo mắt kính xuống, hơi híp mắt.