Một ngày trôi qua rất nhanh.
Ngày thứ hai thi môn vật lý, Đường Nhân nhìn lướt qua đề thi, thầm
thở phào nhẹ nhõm.
Toàn bộ đề thi đều nằm gọn trong những kiến thức đã học qua, mỗi tối
Lục Trì đều phụ đạo cho cô những dạng bài điển hình, nếu không nghe thì
ngày hôm sau anh sẽ mặc kệ cô.
Vừa nhìn thấy dạng bài toán tương tự, cô lập tức nhớ lại những buổi
tối học phụ đạo cùng anh, dưới ánh đèn của buổi đêm, Lục Trì nghiêm túc
giảng bài cho cô.
Bóng dáng nghiêm túc của anh đã khắc sâu vào tâm trí cô.
Một ngày rưỡi trôi qua, mọi môn kiểm tra đều hết sức thuận lợi.
Buổi trưa xảy ra chút vấn đề, sau khi Đường Nhân về nhà thì cảm thấy
không thoải mái, không biết nói sao.
Cô không nói ra khiến Đường Vưu Vi và Tưởng Thu Hoan lo lắng,
cơm trưa chỉ ăn một hai gắp.
Cuối cùng cô lên giường nằm nghỉ ngơi hơn một tiếng cũng không
cảm thấy khá hơn, có khi còn bị nặng hơn, cô sợ hôm qua sau khi thi xong
cô có ăn kem, buổi tối lại ngủ điều hòa quá lạnh khiến cơ thể cô bị nhiễm
lạnh.
Buổi chiều lúc ra cửa, bụng dạ càng thêm khó chịu.
Dọc đường đi Đường Nhân không nói tiếng nào, Tường Thu Hoan còn
cho là cô làm bài không được như ý nên tâm tình không tốt, bà cũng không
dám hỏi thi cử thế nào, chỉ lo lắng trong lòng.