Nói xong lập tức bỏ cốc nước trái cây xuống, rời khỏi phòng.
Vu Xuân lại gần hỏi: “Chị Nhân, Lục Trì đi đâu vậy? Đừng nói là hai
người giận dỗi gì đấy nhé, từ đầu đến giờ em thấy sắc mặt cậu ấy khó chịu
sao sao ý.”
Anh ta cảm thấy Lục Trì không vui lại không muốn nói chuyện, chắc
chắn là có vấn đề ở đâu đó, hay là hai người đang giận gì nhau?
Các bạn học lớp 14 đều cảm thấy hai người ở chung một chỗ rất tốt,
nếu tách ra thì đúng là đáng tiếc.
Đường Nhân vụng trộm uống một hớp nước trái cây từ cốc của Lục
Trì, nói: “Nhiều chuyện, cậu ấy đi mua đồ ăn cho tớ.”
Không biết tí nữa sẽ được ăn gì, mặc dù bây giờ cơ thể không khỏe,
ngày mai chắc phải truyền thêm nước biển, nhưng thi xong rồi, thì ăn gì mà
chẳng được.
Vu Xuân lập tức khoa trương: “A a, ngày uống rượu mừng không còn
xa nữa rồi, chị Nhân, em sẽ để dành tiền mừng cưới từ bây giờ luôn!”
Chưa đợi Đường Nhân mở miệng, thì anh ta đã nhanh chóng tụ tập với
các bạn học khác.
Đường Nhân chờ khoảng hai mươi phút, thiếu chút nữa ngủ gật trên
ghế sofa, cuối cùng Lục Trì cũng quay trở lại.
Cô chăm chú nhìn ngón tay thon dài của Lục Trì đang mở túi thức ăn,
khớp xương rõ ràng thật sự rất đẹp mắt.
Đường Nhân ngắm nhìn trong chốc lát, sau đó ánh mắt mở to.
“Lục Trì!” Cô không thể tin được, chỉ tay về phía đám người đang ăn
chơi náo nhiệt ngoài đó: “Cậu xem bọn họ ai cũng ăn thịt nướng rồi uống