Đường Nhân cười hì hì: “Tớ không nghe rõ.”
Lỗ tai Lục Trì quả thật đáng thương, lúc cô nói chuyện gần sát bên tai
anh thì hơi thở của cô khiến tai anh vừa nhột vừa tê.
Anh quay đầu, thấy cô đang cười tươi hí cả mắt, bóp lấy mặt cô: “Cậu
không… Không được uống, nghe chưa?”
Đường Nhân gật đầu, mặt bị anh dùng tay bóp nên không động đậy
được.
Lục Trì bừng tỉnh, thu tay lại giống như bị điện giật, làm bộ bình tĩnh
như không có việc gì xảy ra, sau đó lại lấy cốc nước trái cây trên bàn nhấp
một miếng.
Đường Nhân buồn cười, tiến tới gần nói: “Tớ vừa uống cốc nước này
đó. Hai bọn mình ăn ý quá nhỉ.”
Vừa đúng lúc ánh đèn nhấp nháy trong phòng chiếu qua, khiến gương
mặt Đường Nhân cực kỳ sáng chói, sắc môi đỏ tươi trông rất xinh đẹp.
Lục Trì lại nhấp thêm một hớp nước trái cây.
Các bạn học ở bên kia tự giác không quấy rầy bọn họ, tiếp tục ca hát
chơi đùa.
Chưa được bao lâu, yên tĩnh được vài phút thì Đường Nhân lại tiến sát
tới bên cạnh tai anh, cười hì hì: “Lục Trì, tớ đói.”
Lục Trì ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Muốn ăn gì?”
Đường Nhân nói ra một chuỗi tên thức ăn, Lục Trì vừa nghe vừa cau
mày, vừa món nướng món chiên, nghe tên đã ngập mùi dầu mỡ.
Thấy ánh mắt mong chờ của cô, anh gật đầu nói: “Chờ đó.”