Đường Nhân cảm thấy trong giọng nói của anh khá khó chịu, đoán là
anh vẫn còn đang bực mình cô chuyện vừa truyền nước biển xong thì lập
tức chạy đến đây, nhưng dù sao cô cũng đã ngoan ngoãn nằm truyền hết hai
chai nước biển, cảm giác ớn lạnh đã hết, chỉ hơi mệt một chút, cô có thể
chịu đựng được.
Vu Xuân cũng không biết thế nào, gãi gãi đầu: “Chị Nhân, Lục Trì hai
người mau vào trong đi, mọi người đã tụ tập đông đủ rồi.”
Bọn họ bao một phòng lớn, mặc dù có mười mấy người không tới,
nhưng cũng khá đầy đủ, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ cùng
với tiếng hò hét điên loạn, còn có ai đó đang hét lên “Uống đi.”
Tô Khả Tây lanh mắt, chạy nhanh đến: “Không sao chứ, trông cậu
xanh xao lắm đó, sao lại để ra nông nỗi vầy?”
Đường Nhân đẩy cô ta ra: “Trong này tối thui mà thấy tớ xanh xao
được hả, mắt tốt quá ha.”
“Gớm, còn to mồm được thì chắc không sao rồi.” Tô Khả Tây cười hì
hì, lại lo lắng hỏi: “Làm bài xong mới tới bệnh viện hả?”
Mặc dù cô ta rất tin tưởng khả năng của Đường Nhân, nhưng đang thi
mà lại đi bệnh viện thì cũng không phải chuyện đùa.
Đường Nhân nói: “Làm hết mới đi, yên tâm.”
Cô không lo lắng về thành tích của bản thân lắm, khi đó mệt cách mấy
thì cô cũng cố gắng kiểm tra lại một lần trước khi nộp bài, mặc dù không
kiểm tra kỹ càng nhưng chắc chắn là không sai.
“Vậy thì tốt.” Tô Khả Tây nói, ánh mắt liếc qua Lục Trì, lại nhớ tới
chuyện xảy ra hôm sinh nhật cô ta, cảm thấy hơi ngại.