Lục Trì ở bên cạnh, chậm rãi gọt trái cây, cái này được một phụ huynh
đứng trước cổng trường thi đưa cho.
Ngón tay trắng bệch cực kỳ tương xứng với còn dao gọt trái cây màu
bạc kia, Đường Nhân nhìn không chớp mắt.
Một lúc lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.
Lục Trì bỏ dao và trái táo xuống, nhẹ nhàng chỉnh sửa chăn cho cô.
Sau kỳ thi đại học thì học sinh nào cũng muốn tụ tập, thời gian qua lớp
14 luôn mặc kệ kiểm tra, tối hôm đó quyết định ra ngoài ăn cơm, còn đi
chơi suốt đêm.
Mặc dù học kỳ cuối Đường Nhân chuyển đến lớp đặc biệt, nhưng đã
học lớp 14 hai năm qua, cho nên nhất định phải tham gia, nếu không sẽ
khiến cho lòng cô khó chịu, huống chi mối quan hệ giữa cô và lớp 14 cũng
không tệ.
Tin tức cô bị bệnh đương nhiên không ai biết, cho nên vẫn gọi điện
thoại rủ cô tụ tập, lúc đó cô đang truyền chai nước biển thứ hai.
“Chị Nhân, chị nhất định phải tới đó, nguyên một học kỳ cuối không
được quậy phá với chị rồi, nhớ chị muốn chết, tối hôm nay phải ăn một bữa
thiệt ngon, bảy giờ ở Tỉnh Thiên, không đến không được.” Người gọi điện
thoại tới là Vu Xuân, anh ta luôn luôn bày ra mấy trò ăn chơi kiểu này.
Đường Nhân nói: “Ok. Tớ sẽ đến trễ một chút, gặp nhau ở Tỉnh
Thiên.”
Cô còn chưa nói hết, di động đã bị Lục Trì giật lấy, giọng anh trầm
trầm: “Cơ thể cậu ấy không khỏe, tối nay không… Không đi được.”