Y tá nhịn cười gật đầu: “Sau khi truyền hết bình nước biển thì nhớ gọi
chị, cậu bạn trai nhớ để ý nhé, nếu không sẽ bị tụ máu.”
Lần này Lục Trì ngoan ngoãn gật đầu.
Chưa được vài giây thì có một cô gái bị cảm nắng được đẩy vào nằm
bên cạnh giường Đường Nhân, mẹ cô gái kia hùng hùng hổ hổ.
“Làm ăn chậm chạp như vậy hả? Bác sĩ đâu? Y tá đâu? Coi chừng tôi
khiếu nại lên cấp trên đó! Con gái, có chỗ nào không thoải mái không con,
để mẹ đi gọi người.”
Người phụ nữ chạy đi, qua mấy giây sau vẫn nghe thấy giọng nói cực
kỳ lớn tiếng của bà ta.
Chẳng được bao lâu, bà ta quay trở lại, tiếp tục cằn nhằn, trong phòng
bệnh chỉ có hai giường bệnh, cho nên giọng nói của bà ta trong căn phòng
yên tĩnh nghe càng rõ ràng, cực kỳ chói tai khiến người khác bực bội.
Đường Nhân vốn định ngủ một giấc, nghe bà ta cằn nhằn ầm ĩ khiến
cô không thể ngủ nổi.
Lục Trì nhíu mày, lên tiếng cắt đứt: “Xin lỗi, dì yên lặng một chút
được không ạ?”
Người phụ nữ quay đầu lại, thấy hai người chỉ là học sinh nhỏ tuổi,
cười lạnh vài tiếng: “Mắc mớ gì tới cậu, rảnh rỗi quá hả.”
Y tá gõ cửa: “Đây là bệnh viện, yêu cầu người nhà bệnh nhân yên lặng
một chút, nếu không thì tôi buộc bà phải rời khỏi đây.”
Lời vừa nói ra, bà ta lập tức im lặng, mặc dù lâu lâu vẫn lên tiếng cằn
nhằn.
Đường Nhân trừng mắt nhìn vài lần, nằm chỗ này ngẩn người.