Vu Xuân la lớn: “Lục Trì, cậu đang ở cùng một chỗ với chị Nhân hả,
chị Nhân sao vậy? Bị cảm nắng sao? Kết quả kiểm tra không có gì nghiêm
trọng chứ?”
Vừa nghe giọng đã đoán ra được Lục Trì, tin tức Đường Nhân bị bệnh
thật sự khá bất ngờ, dù sao lúc buổi sáng gặp nhau còn thấy cô rất tươi tắn
mà.
Đường Nhân lấy lại di động: “Tớ sẽ tới.”
Lục Trì bất mãn: “Cậu phải… Phải nghỉ ngơi.”
Đường Nhân bày ra vẻ mặt đáng thương: “Tớ mà không tới thì tớ áy
náy lắm, dù sao cũng là các bạn học tụ tập mà.”
Cô cầm lấy tay phải anh lắc lắc nhõng nhẽo.
Lục Trì mím môi, không nói nữa.
Nhìn thấy bộ dáng này của anh đương nhiên là đồng ý, mặc dù trong
lòng anh không hài lòng, cùng lắm thì đến lúc đó cô lại dỗ ngọt anh vậy.
Tỉnh Thiên xem như tương đối thích hợp để học sinh tụ tập, lớp 14
bọn họ ba năm qua vẫn thường xuyên đến đây, cả sinh nhật cũng tổ chức ở
đây.
Lúc Đường Nhân và Lục Trì đến thì đã bảy giờ rưỡi, bên ngoài trời
vừa mới tối, ánh đèn bên trong khá tối.
Vu Xuân đi vệ sinh ra vô tình chạm mặt hai người họ, la lớn: “A chị
Nhân đến rồi hả, cơ thể không sao chứ?”
Đường Nhân lắc đầu: “Đỡ hơn rồi.”
“Hừm.” Lục Trì đột nhiên mở miệng.