Đường Nhân có hơi thất vọng, chẳng lẽ chưa say?
Cô mím môi: “Không có gì.”
Lục Trì cảm thấy quái dị, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh long lanh.
Đường Nhân thầm nghĩ ánh mắt của anh quá mê hồn.
Cô vẫn còn đang mong đợi, vươn tay lấy hạt dưa, Lục Trì cũng lấy hạt
dưa, dùng tay bóc vỏ, nhưng lại không ăn.
Chưa được bao lâu, anh đưa nắm hạt dưa đã bóc vỏ cho cô.
Triệu Như Băng ngồi bên cạnh nhịn không được hừ một tiếng, thật là
tức chết cô ta mà.
Hai người thay nhau cắn hạt dưa, qua nửa giờ thì hạt dưa trên bàn
cũng vơi đi rất nhiều.
Đường Nhân hoàn hồn, quay đầu kêu: “Lục Trì.”
Lục Trì nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn cô, không nói một lời.
Cô cảm thấy không có gì kỳ quái hết, trên thực tế thì anh cũng ít nói,
lại nghe thấy cô gọi, nên anh vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn cô không
chớp mắt.
Qua một lúc, rốt cuộc Đường Nhân cũng cảm thấy có gì đó sai sai, cô
tiến sát tới gần quan sát anh, phát hiên mặt anh hơi ửng đỏ, bộ dáng im lặng
giống như lần trước.
Đường Nhân quơ quơ ngón tay trước mặt anh, Lục Trì đưa mắt nhìn
theo sự di chuyển của ngón tay cô.
Sao không ngậm ngón tay cô? Đường Nhân buồn bực.