Vào lúc cô không biết phải làm như thế nào, Lục Trì đột nhiên mở
miệng: “Đường Nhân.”
Đường Nhân đáp: “Hả?”
Lục Trì mím môi, nói: “Tớ… Tớ…”
Sau khi nói ra hai chữ lại im lặng không nói nữa, mặt mày bắt đầu
nhăn nhó.
Đường Nhân bắt đầu dỗ dành: “Cậu muốn nói gì? Nói từ từ thôi.”
Lục Trì bình tĩnh lại, nói: “Đường Nhân.”
Đường Nhân kiên nhẫn lắng nghe.
Lục Trì lại im lặng, chưa được bao lâu anh lại lên tiếng: “Đường Nhân
Đường Nhân Đường Nhân…”
Đường Nhân muốn điên lên rồi, cả buổi trời chỉ biết gọi tên cô, mặc
dù giọng nói rất êm tai, nhưng cứ vậy cũng không được.
Cô uy hiếp nói: “Cậu muốn nói gì? Không nói là tớ đánh cậu đó.”
Lục Trì bày ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt trợn tròn ngơ ngác như nai
con, chậm rãi mở miệng: “Tớ… Tớ yêu cậu.”
Sợ cô đánh nên anh lại bổ sung thêm: “Cực kỳ… Cực kỳ… Yêu…
Yêu cậu.”