Cô ta ném hạt dưa trong tay đi, bỏ qua phía bên bàn các bạn học đang
tụ tập.
Một lúc sau, Lục Trì động đậy.
Anh giơ tay cầm lấy bàn tay cô đang ôm gò má anh, rồi nhẹ nhàng
ngậm ngón tay cô vào miệng, đầu lưỡi mềm mại chạm phải đầu ngón tay,
ướt át tê dại.
Đường Nhân gần như muốn rên lên, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế
thu tay về.
Bên trong còn có những người khác, nếu để người khác thấy thì sau
này không hay cho lắm.
Nghĩ đến điều này, cô ôm lấy mặt anh dặn dò: “Sau này chỉ khi nào có
tớ ở bên cạnh mới được uống rượu thôi biết không?”
Lục Trì nhìn cô nửa ngày trời mới trả lời lại: “Được.”
Đường Nhân xoa xoa đầu anh, quyết định thưởng cho anh một cái,
dùng nước rửa tay, sau đó đè ngón tay lên môi anh.
Lục Trì đưa đầu lưỡi ra, nhưng không liếm, tâm tình có vẻ không tốt.
Đường Nhân nhìn thấy bộ dáng này của anh thì lập tức xao động, cười
rộ lên, an ủi: “Thôi tính sau đi, bây giờ về nhà nhé.”
“Ừ.”
Chờ đến lúc tiệc tan, mọi người mới phát hiện ra Đường Nhân và Lục
Trì đã biến mất.
“Đi toilet sao?”