Trước kỳ thi tốt nghiệp, các giáo viên thật sự đều muốn tìm Lục Trì
nói chuyện, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học nên không dám làm.
Hiện tại đạt được thành tích này, thì có khả năng cao sẽ thành thủ
khoa, hy vọng đừng có ai cao điểm hơn là được.
Chỉ sợ đột nhiên xuất hiện một con ngựa đen.
Buổi chiều là thời gian điền nguyện vọng các trường đại học.
Bên ngoài trời rất nóng, mặt trời chói chang tren đỉnh đầu, Đường
Nhân vốn không muốn lên trường, nhưng nghĩ lại có thể gặp Lục Trì nên
lại ráng sức đi.
Cô đến sớm, Lục Trì còn chưa đến, trong phòng học đều là các bạn
học đang hỏi thăm thành tích và nguyện vọng trường muốn đăng ký.
Lần này Lộc Dã làm bài tốt hơn rất nhiều so với những lần thi thử, vẻ
mặt hớn hở, ca hát không ngừng.
Thấy Đường Nhân đi vào, không nhịn được hỏi: “Đường Nhân, cậu
bao nhiêu điểm?”
Đường Nhân cười cười, không lên tiếng.
Đường Minh quay đầu: “Chắc chắn phải cao điểm hơn cậu rồi, tớ nghe
phong phanh là trường mình có hai người đạt hơn bảy trăm điểm.”
“F*ck, sao cậu biết? Hai người lận á? Đường Nhân và Lục Trì sao?”
Lộc Dã kinh ngạc, hỏi liên tiếp không ngừng.
Đường Minh gãi gãi đầu; “Tớ cũng nghe nói vậy thôi, vừa rồi đi
ngang qua văn phòng nên tớ đứng lại nghe lén, tự dưng có thầy giáo đẩy
cửa ra nên tớ bỏ chạy.”