Hai người cũng hài lòng với số điểm đã đạt được, tâm tình rất tốt nên
chưa bao lâu đã quên hỏi chuyện Đường Nhân.
Đường Nhân chống cằm, cô nhất định phải học cùng một trường đại
học với Lục Trì.
Cô không có hứng thú xem chuyên ngành của các trường đại học.
Đang nghĩ ngợi, bên cạnh có người ngồi xuống, cô nghiêng đầu, thấy
Lục Trì đang ngồi bên cạnh, hôm nay anh không đeo kính, cực kỳ mê
người.
Có lẽ bởi vì thời tiết quá nóng, nên anh cởi bỏ bớt một nút áo sơ mi, lộ
ra làn da trắng sáng.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, làn da cũng theo nhịp thở khẽ phập
phồng lên xuống, khiến người nhìn phải miệng đắng lưỡi khô.
Đường Nhân liếm liếm môi, thật sự muốn đè anh ra ngay tại đây.
“Đừng có nhìn tớ nữa.” Lục Trì quay sang, suýt nói lắp, vươn tay che
mắt cô.
Đường Nhân nhẹ kéo tay anh xuống, hỏi: “Cậu muốn đăng ký trường
nào?”
Lục Trì suy nghĩ một chút: “Mới quyết định một trường, còn lại chưa
chắc lắm.”
Bây giờ nguyện vọng được điền ba trường, mỗi trường đều có rất
nhiều chuyên ngành, anh thật sự chỉ nhắm vào một trường thôi sao.
Đường Nhân lại: “Trường nào?”
Lục Trì nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Đại học S.”