Cửa phòng ngủ Lục Trì đang mở, cho nên nghe rất rõ tiếng động dưới
nhà, còn có tiếng giày cao gót.
Đường Nhân lên tiếng hỏi: “Mẹ cậu về hả?”
Kể từ lần mẹ Lục Trì đến trường làm loạn, thì Đường Nhân chưa bao
giờ gặp lại mẹ anh, bây giờ cô cũng không biết mẹ anh rốt cuộc là người
như thế nào.
Có chút không ổn, nếu bị bắt được thì đôi uyên ương coi như bị chia
cắt.
Lục Trì chần chừ một chút, nói: “Chắc vậy.”
Khoảng cách hai người rất gần, hơi thở phả trên mặt đối phương, cái
loại nhột nhột đó khiến Đường Nhân không nhịn được gãi gãi mặt: “Mau
đứng dậy.”
Lục Trì bị bộ dáng khẩn trương của cô chọc cười, môi anh hơi nhếch.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Đường Nhân đẩy anh, ngoài miệng nói: “Sao chưa chịu dậy, mẹ cậu
mà thấy là toi đời hai đứa đó.”
“Tại cậu trước mà.” Lục Trì nói, nét mặt của anh như đang lên án hành
vi của cô.
“Nhưng cậu lại không hôn tớ.” Đường Nhân phản bác.
Vừa dứt lời, Lục Trì đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì anh đã ngồi dậy bên cạnh cô.