Tưởng Thu Hoan đứng một bên nghi ngờ: “Không cần mẹ đưa đi thật
hả?”
Thủ đô ở phía Bắc, thành phố bọn họ ở phía Nam, mặc dù đi máy bay
chỉ mất hai tiếng nhưng di chuyển cũng xa xôi.
Đường Nhân lắc đầu, khoác tay bà: “Không cần, thiếu gì đến thủ đô
rồi mua luôn, con không mang nhiều hành lý, nên mẹ cứ ở nhà đi.”
Quan trọng nhất là cô và Lục Trì đi cùng nhau.
“Mẹ hỏi chi vậy, chắc chắn con bé đã hẹn đi cùng với người khác rồi,
nhất định là tên nhóc lần trước.” Đường Quân từ trên lầu đi xuống, vô tình
nghe được đoạn hội thoại, lên tiếng chế giễu.
Anh ta đâu ngờ Tưởng Thu Hoan rất bình tĩnh: “À là Lục Trì hả, ba
con nói cậu bé đó rất được, đi cùng với Nhân Nhân thì mẹ yên tâm.”
Đi xa nhà, lại thân con gái nên cả nhà đương nhiên lo lắng, bây giờ lại
nghe có bạn cùng lớp đi chung, nên cũng yên tâm, có gì hai đứa giúp đỡ lẫn
nhau.
Đường Quân không nghĩ tới đáp án này, có chút nghẹn họng trợn mắt
nhìn: “Trong nhà chỉ có mình con phản đối thôi sao?”
“Dạ dạ, chỉ có mình anh hai thôi.” Đường Nhân nhìn anh ta cười.
Đường Quân nhẹ răng trợn mắt.
Vương Tử Diễm nhìn con trai đóng hành lý, dặn dò: “Đi đường cẩn
thận.”
Chớp mắt một cái mà con trai đã lên đại học.