Đây là niềm tự hào duy nhất của bà ta, con trai bà ta thông minh ngoan
ngoãn, lại tinh tế, từ trước đến nay chưa bao giờ khiến bà ta lo lắng.
Lục Trì đứng lên, nhìn bà ta nói: “Con đi đây.”
Vương Tử Diễm gật đầu, lặp lại câu nói lúc nãy.
Anh không cần mẹ đưa đi, nên Vương Tử Diễm cũng không ép.
Bên ngoài trời đã sáng, cũng chưa nóng lắm, thời tiết hơi sương, lâu
lâu lại có cơn gió thổi qua khiến lá cây vang lên tiếng xào xạt.
Lục Trì đi ra cửa chính, bước chân bình tĩnh đến gần bóng cây trên
đường lớn.
Trên đường lớn có không ít taxi, Lục Trì dừng ở đầu đường, đang định
đón xe, thì tình cảnh ở phía đường đối diện thu hút ánh mắt anh.
Là ba anh và dì.
…
Khâu Hoa ném một tập phong bì vào mặt Lục Dược Minh, mỉa mai
nhìn ông ta.
Buổi sáng có rất nhiều người ra ngoài ăn sáng, nghe thấy tiếng động
lớn đều đưa mắt sang nhìn, hưng phấn theo dõi.
Tập phong bì rơi trên mặt đất.
Sắc mặt Lục Dược Minh lúc trắng lúc xanh, những người đứng coi
xung quanh đang bàn tán, khiến ông ta cảm thấy bực tức, cuối cùng hít thở
sâu một hơi, hạ thấp giọng: “Đừng có làm loạn nữa, mọi người cười cho
kìa.”