Khâu Hoa có cảm giác mình thật sự may mắn khi chưa nhảy vào hố
lửa, xem như bây giờ bà ta đã nhận được kết quả vì bị tình cảm che mờ lý
trí.
Khâu Hoa nhặt phong bì lên, xoay người rời đi.
Để lại Lục Dược Minh một mình đứng ở đó, đối mặt với ánh mắt tò
mò và sự chỉ trỏ của người đi đường.
…
Lục Trì đứng ở đường cái đối diện, nghe rõ từng lời nói của hai người
bọn họ, trong lòng không cảm thấy gì.
Anh thở dài, bắt một chiếc taxi, trước khi chui vào xe một giây thì bắt
gặp thấy Lục Vũ đang đứng cách đó không xa.
Lục Vũ đứng ở một nơi rất kín đáo, khoảng cách chỉ xa vài mét, bởi vì
bị người đứng vây xem che nên không có ai phát hiện ra.
Chỉ sợ Lục Vũ đã biết rõ chuyện vừa rồi.
Xe taxi rời đi, người càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất
trong tầm mắt.
Lục Trì thu hồi tầm mắt, mở điện thoại lên, thấy có tin nhắn đến, tâm
tình trở nên tốt hơn.
Đường Đường Đường: Tớ đang trên đường đi.
Miệng thì nói không đưa đi, nhưng Tưởng Thu Hoan vẫn đưa cô đến
sân bay, đi theo vào bên trong.
Thấy con gái đi về phía nào đó, Tưởng Thu Hoan cũng đi theo, chỉ
thấy có một nam sinh cao ngất đang đứng ở đó.