Hai người lên máy bay rất nhanh chóng, chỗ ngồi bên cạnh nhau, gần
cửa sổ.
Nhưng khi Đường Nhân đi phía trước phát hiện chỗ ngồi của mình bị
một người phụ nữ trung niên chiếm lấy.
Cô đối chiếu với vé máy bay, xác nhận đây đúng là chỗ ngồi của mình.
Đường Nhân chưa bao giờ gặp qua loại người không chào một tiếng,
lại ngang nhiên chiếm chỗ ngồi của người khác, tâm tình đang vui vẻ trở
nên mất hứng.
Cô nhắc nhở: “Nè dì…. Chỗ này là của cháu.”
Người phụ nữ kia làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn ra bên
ngoài cửa sổ.
Đường Nhân nhíu mày, hơi lớn tiếng: “Xin lỗi dì, chỗ ngồi này là của
cháu, dì trả chỗ lại cho cháu đi ạ!”
Cuối cùng người phụ nữ cũng nghiêng đầu nhìn cô: “Cô bé, đổi chỗ
với dì đi, chỗ dì ở bên kia đó, được không?”
Đường Nhân thuận mắt nhìn sang, có hai người có hình xăm đang
ngồi đó, chỉ còn trống một chỗ ngồi.
Nhìn hai người kia trông rất hung tợn, hơn nữa còn đang nói chuyện,
rõ ràng là biết nhau. Bắt một nữ sinh sang ngồi cùng, thật sự không biết
trong lòng bà ta nghĩ gì.
Mặc dù cô không muốn nghĩ xấu cho ai, nhưng cô vẫn không muốn
ngồi bên kia.
Đường Nhân nhếch môi: “Xin lỗi dì, cháu không muốn đổi chỗ, dì
quay lại chỗ của mình đi ạ.”